Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_14

“Thôn trưởng, việc này không thể cứ như vậy mà cho qua được. Dựa vào cái gì mà tướng công không làm gì cũng phải chịu ủy khuất như vậy? Chàng là tiên sinh, ngươi nói như vậy thì về sau hắn làm thế nào có thể dạy dỗ bọn nhỏ nữa!” Nước mắt Trinh nương cuồn cuộn chảy xuống. Hôm nay nếu việc này cứ mơ hồ cho qua như vậy, Thẩm Nghị sẽ rất ủy khuất.

Thôn trưởng cau mày, khó xử nhìn Trinh nương, “Thẩm nương tử, Thẩm tú tài hôm nay quả thật là bị ủy khuất, nhưng mà ngươi nhìn xem, Triệu thị đã bị nam nhân của nàng giáo huấn, Hương Thảo lại vừa nhảy sông mới được cứu lên. Thân là thôn trưởng, ngươi bảo ta phải làm thế nào đây? Thẩm tú tài sau này còn ở trong thôn dạy học, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu đã gặp (ý là gặp nhau thường xuyên) việc gì phải đem mọi chuyện làm đến mức tuyệt tình như vậy chứ?”

“Thôn trưởng, Thẩm tiên sinh, Thẩm nương tử, là ta không đúng, ta thật sự xin lỗi Thẩm tiên sinh.” Sắc mặt Hương Thảo đã tốt lên nhiều, tuy nhiên vẫn như trước chảy nước mắt, nàng xuống giường, quỳ lạy trước mặt vợ chồng Thẩm Nghị.

“Chuyện bên suối ngày đó, ngoại trừ ta và Thẩm Nghị tiên sinh không có người khác thấy, tuy rằng chỉ là tiên sinh giúp đỡ ta một chút nhưng ta vẫn sợ... Ta sợ bị Nhị Quý ca biết... Cho nên... cho nên ta mới khẩn cầu Thẩm tiên sinh đừng nói. Hôm nay nghe thấy thê tử Triệu Nhị Hổ nói là nàng nhìn thấy... ta thật sự sợ hãi, liền... liền... Ta thực sự xin lỗi tiên sinh.” Hương Thảo vừa khóc vừa nói.

Trần Nhị Quý đau lòng nhìn nàng nói, “Nàng... Sao nàng lại hồ đồ như vậy. Loại chuyện nhỏ này sao ta có thể để trong lòng chứ.”

Nương Hương thảo lập tức hỏi một câu, “Con nói thật sao?” Không phải nàng không tin nữ nhi của mình, chỉ là nàng sợ nữ nhi của mình bị uy hiếp không dám nói ra. Tuy rằng Thẩm Nghị cũng không giống cái loại người đó.

“Con làm sao có thể lừa nương, con... Con thật sự sợ hãi....” Hương Thảo khằng định, nói lại thêm một lần.

Lúc này mọi người đều tin Thẩm nghị, bằng cá tính nhát gan sợ phiền phức của Hương Thảo thì nàng làm như vậy cũng không hề kỳ quái. Trước đó mọi người không quá tin Thẩm Nghị chính là vì Hương thảo không có thừa nhận, và Thẩm Nghị giải thích cũng quá đơn giản. Hương Thảo nhảy sông, có thể nói là chứng minh trong sạch, cũng có thể nói là do gian tình bại lộ. Cho nên nghe thấy Thẩm Nghị nói một phía, thật sự cũng rất khó làm người khác tin tưởng. Tuy nhiên cũng bởi vì Hương Thảo nhát gan sợ phiền phức, mọi người cũng tin Hương Thảo không dám nói dối ở trước mặt nhiều người như vậy. Nếu nàng nói lúc trước Thẩm Nghị không mở miệng là vì nàng cầu Thẩm Nghị, lời này cũng là đáng tin. Nói trắng ra, Hương Thảo là người bọn họ nhìn từ bé đến lớn, bọn họ tất nhiên là tin tưởng Hương Thảo hơn Thẩm Nghị.

Trần Nhị Quý kéo Hương Thảo, không được tự nhiên gãi đầu, “Ta căn bản không để ý cái chuyện nhỏ này, nàng... Nàng sau này đừng có ngớ ngẩn như vậy nữa.” Tuy rằng hắn tin tưởng Hương Thảo và Thẩm Nghị nhưng mà trong lòng vẫn có chút oán giận Thẩm Nghị. Nếu Thẩm Nghị nói sớm một chút, không phải việc này đã không xảy ra hay sao?

Chuyện Hương Thảo đã giải quyết, còn chuyện Triệu thị.

Thôn trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi ba phải không phải là muốn bao che cho ai, mà là vì hắn cũng không tin Thẩm Nghị, nhưng hắn không muốn chuyện Hương Thảo và Thẩm Nghị lại nháo ra ẩn tình nào đó. Hương Thảo cũng sắp xuất giá,Thẩm Nghị cũng chỉ là một tiên sinh dạy học bên ngoài. Hắn tình nguyện để Thẩm Nghị chịu ủy khuất cũng không muốn nghe thấy điều hắn không muốn nghe.

Về phần Triệu thị, hắn sớm đã không thích cái loại nữ nhân thích gây phiền phức này rồi.

“Triệu thị, ngươi cũng đã thừa nhận son này là ngươi trộm từ nhà họ Thẩm, điểm này ta không muốn nói nhiều. Trộm đồ của người khác, vốn là phải đưa tới quan phủ, tuy nhiên niệm tình ngươi chỉ trộm chút đồ vật nhỏ, lại là vi phạm lần đâu, phạt ngươi đi hỏi giá son, bồi thường gấp đôi tiền cho Thẩm nương tử đi. Chuyện Hương Thảo ngươi không rõ sự tình chân tướng lại dám mở miệng nói xấu, khiến cho Hương Thảo phải nhảy sông, phạm vào võ mồm, phạt ngươi tự vả miệng hai mươi cái, nếu còn dám tái phạm, người trong thôn liền thay Triệu Nhị Hổ lấy ra thất xuất chi điều trong đó có võ mồm hưu ngươi!”Thôn trưởng nghiêm túc nói với Triệu thị. (thất xuất chi điều: bảy điều kiện được đặt ra để bỏ vợ thời phong kiến, bao gồm mấy tội như: bất hiếu với cha mẹ chồng, không sinh được con…)

Triệu thị vừa nghe thấy mặt liền xám ngoét lại. Nàng đoán chắc là Hương Thảo nhát gan sợ phiền phức tuyệt đối không dám đứng ra nói chuyện mới dám làm như vậy, cũng đoán chắc người trong thôn không quá tin tưởng vợ chồng Thẩm Nghị, kết quả, Hương Thảo cư nhiên giúp đỡ Thẩm Nghị giải thích, thôn trưởng còn phạt nàng...

Thôn trưởng trừng mắt liếc nhìn Triệu Nhị Hổ, “Triệu Nhị Hổ, ngươi nghi ngờ vô căn cứ, chỉ một việc nhỏ đã hoài nghi thê tử mình và Thẩm tú tài cấu kết, thật sự rất đáng giận, phạt ngươi ngay bây giờ trước mặt mọi người trong thôn nhận lỗi trước Thẩm tiên sinh.”

Mặt Triệu Nhị Hổ đỏ bừng lên, đi đến trước mặt Thẩm Nghị, ngắc ngứ nửa ngày mới nói ra được một câu, “Ta rất xin lỗi tiên sinh, tiên sinh đánh ta đi.”

Thẩm Nghị bình tĩnh nghe xong lời xin lỗi, “Triệu Nhị ca không cần phải như thế, sau này không như vậy nữa là được.”

Thôn trưởng thấy mọi chuyện giải quyết xong xuôi, phất tay, “Đều đi thôi, đi thôi, để Hương Thảo nghỉ ngơi cho tốt nào.” Người xem náo nhiệt trong thôn cũng dần dần tản đi.

Cha Cẩu Đản lúc gần đi không yên lòng nói với Thẩm Nghị, “Tiên sinh, khiến ngươi chịu ủy khuất rồi...”

Thẩm Nghị không nói gì, chỉ lắc đầu. Cha Cẩu Đản đành than thở vài câu sau đó lưu luyến không rời mang theo Trần Nhị Quý rời đi.

Trinh nương nhìn về phía Thẩm Nghị, trong mắt Thẩm Nghị không có chút cảm xúc nào. Nàng đột nhiên rất muốn trở về nhà, muốn nhào vào lòng Thẩm Nghị khóc lớn một trận. Thẩm Nghị khẽ thở dài một tiếng, đón lấy Diệu nhi trong tay nàng, một tay nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, “Chúng ta về nhà đi.”

Hương Thảo do dự một chút, cuối cùng vẫn kêu lên, “Tiên sinh... Cảm ơn ngươi.”

Thẩm Nghị không quay đầu lại, ngay cả cước bộ cũng không hề tạm dừng, mang theo Diệu nhi và Trinh nương về nhà.

Về nhà, dỗ ngủ Diệu nhi xong, Trinh nương vừa tiến vào phòng đã bị Thẩm Nghị gắt gao ôm vào trong ngực. Cả người hắn đều tản ra một loại cảm giác không biết làm sao. Trinh nương dùng sức ôm lại hắn. Hai ngươi ôm như vậy một lúc lâu, mới thấy Thẩm Nghị thấp giọng nói, “Bọn họ không tin ta, ta không trách bọn họ, nhưng mà thật sự ta có làm sai hay không? Có phải nên nói ra sớm một chút? Nếu nàng ấy thật sự chết như vậy... Có đáng giá không...?”

Trinh nương không biết theo như lời Thẩm Nghị thì cái không đáng giá đó là nói hắn hay là nói Hương Thảo. Nhưng nàng vẫn gắt gao dùng sức ôm lấy Thẩm Nghị. Thẩm Nghị không nói gì nữa, chỉ ôm lấy nàng, cảm nhận sự ấm áp từ trên người nàng truyền đến.

Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua.

Ngày qua ngày chậm rãi trở lại như cũ, chỉ là Triệu thị không hề hay xuất môn giống như trước đây nữa. Đưa bạc trả Trinh nương còn nhờ người khác đưa hộ. Một nhà Triệu Nhị Hổ và bọn họ hoàn toàn trở nên xa lạ, gặp mặt cũng giống như người xa lạ. Trinh nương cũng không so đo hai mươi cái tát kia Triệu thị có đánh hay không đánh. Nàng không cần biết, ý nghĩa sự trừng phạt của thôn trưởng không phải ở hai mươi cái tát kia.

Hương Thảo đã sớm gả ra ngoài, sự việc kia rốt cuộc vẫn ám ảnh nàng. Nhà Cẩu Đản sợ đêm dài lắm mộng, hôn kỳ liền tiến hành sớm hơn ba tháng, trước khi thành thân, nàng có tới nhà họ Thẩm tìm Trinh nương.

“Tiên sinh là vì ta mới chịu ủy khuất... Do ta sợ hãi... Lúc ấy trước mặt chúng ta không có ai... Ta... Ta bị con rắn kia dọa... Ta sợ quá liền bổ nhào vào trong lòng hắn... Tiên sinh không dám chạm vào ta... Là ta quá sợ hãi nên ôm chặt lấy hắn không buông... Ta sợ... Ta sợ việc này truyền ra... Ta sợ hôn sự không thành... Cho nên ta khẩn cầu tiên sinh! Là ta cầu hắn dừng nói chuyện này ra! Là ta cầu hắn...” Hai tay Hương Thảo ôm lấy mặt, nước mắt từ kẽ ra không ngừng chảy ra. Nàng thống khổ nói xong. Trinh tiết đối với nữ tử so với cái gì cũng quan trọng hơn. Nếu nàng đã hứa gả cho người ta còn bổ nhào vào trong lòng nam tử xa lạ khác, còn ôm chặt lấy trong một thời gian dài, cho dù chỉ là vô tình, cũng đã đủ để hủy đi danh tiết của nàng! Nàng vốn tưởng rằng không có người nhìn thấy, không nghĩ đến cưới cùng vấn bị nói ra...

Trinh nương thở dài, thì ra là thế! Sự tình liên quan tới danh tiết, Thẩm Nghị làm như vậy là hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu không phải là Hương Thảo nhảy sông, chỉ sợ Thẩm Nghị ngay từ đầu cũng không tính mở miệng giải thích. Cho dù sau đó bất đắc dĩ phải nói ra cũng chỉ nói qua loa đại khái. Thẩm Nghị tình nguyện để mình chịu ủy khuất cũng muốn giấu diếm chuyện này để bào toàn danh tiết cho Hương Thảo.

“Quên đi, Hương Thảo, quên chuyện này đi, hảo hảo lập gia đình đi!”

Tiễn bước Hương Thảo, trong lòng Trinh nương thật sự phức tạp. Thẩm Nghị vẫn không nói cho nàng chuyện này, là vì quá mức tin tưởng nàng hay là muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn với Hương Thảo? Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, Trinh nương cũng đều vui vẻ.

Hương Thảo và Trần Nhị Quý thành thân không lâu sau đó. Trần Nhị Quý mang rượu đến tìm Thẩm Nghị. Hai nam nhân ngồi trên chiếu nói gì đó Trinh nương không biết. Nàng chỉ biết là đêm hôm đó Thẩm Nghị hung hăng muốn nàng một lần lại một lần, cuối cùng mang theo men say, Thẩm Nghị lẩm bẩm nói với nàng, nữ nhân không hiểu rằng nam nhân... Nam nhân quan trọng là tấm lòng phụ nữ... Mới không thèm quan tâm mấy chuyện loạn thất bát tao (chuyện linh tinh) lẻ tẻ...

Chương 26: Chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi…

Ngày chậm rãi trôi qua trong yên lặng, Thẩm Nghị vẫn như cũ, mỗi ngày đi đến giáo đường dạy bọn trẻ học bài. Trinh nương ở nhà chăm sóc Diệu nhi, ngày qua ngày thanh nhàn tự tại. Về phần những chuyện khác, Trinh nương không muốn nghĩ đến, cũng không muốn quan tâm.

Diệu nhi không thể nghi ngờ là người không có gánh nặng nhất. Nó thấy trong sân nhà Cẩu Đản nuôi gà, thế là cả ngày nghĩ làm thế nào để trong sân nhà mình cũng có thể muôi một đàn gà con.

Diệu nhi tâm tâm niệm niệm muốn nuôi gà ở nhà. Thẩm Nghị và Trinh nương không lay chuyển được nó, đành phải ra đi vào trong thôn mua mười con gà con về. Thẩm Nghị nhờ người trong thôn giúp mình làm một cái chuồng gà đơn giản. Diệu nhi thật cẩn thận để gà con cục cưng vào trong chuồng gà, lại còn rất cẩn thận nói nhỏ với gà con cục cưng, “Sau này, đây chính là nhà của các ngươi. Các ngươi phải nhanh lớn lên nhé, sau đó sinh trứng gà cho ta ăn.”

Thẩm Nghị nhìn vậy liền cười, “Diệu nhi, gà cục cưng là do ta và tỷ tỷ đệ mua cho đệ, chuồng gà cũng là do chúng ta làm cho đệ, có phải là đệ nên tự mình chăm chúng nó hay không?”

Diệu nhi nhìn đám gà cục cưng đang líu ríu đầy đất, thực vui vẻ đáp ứng, “Được! Đệ chăm chúng nó!”

Thẩm Nghị và Trinh nương đồng thời mở miệng, “Vậy đệ...”

Hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Nghị nhíu mày nhìn Trinh nương, Trinh nương cười cười, ý bảo hắn nói trước đi.

Thẩm Nghị ngồi xổm xuống bên người Diệu nhi, nhìn đám gà con trên đất hỏi nó, “Vậy Diệu nhi chuẩn bị chăm như thế nào?”

Diệu nhi thực cao hứng nhìn chằm chằm vào đám gà con , nghe thấy Thẩm Nghị hỏi như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, “Không biết.”

Thẩm Nghị mỉm cười, “Diệu nhi không biết chăm như thế nào còn muốn chăm chúng nó, nếu gà con cục cưng chết thì làm sao bây giờ?”

Diệu nhi cau mày nhìn gà con cục cưng, qua một lúc lâu mới uể oải cúi đầu, “Không biết...”

Thẩm Nghị cười sờ sờ đầu của nó, “Diệu nhi, về sau chuyện gì không biết thì không thể đáp ứng, hiểu không?” Nhìn Diệu nhi cúi đầu, vừa cười vừa xoa xoa loạn đầu nó, “Tỷ phu cũng không biết chăm chúng nó như thế nào. Như vậy đi, Diệu nhi đi theo tỷ phu cùng nhau học chăm gà con như thế nào, được không?”

Diệu nhi nghe thấy liền hưng phấn, ôm lấy cổ Thẩm Nghị làm nũng, “Được a, được a, tỷ phu và ta cùng nhau học a. Chúng ta nuôi gà con cục cưng thật lớn, sau đó để gà con cục cưng đẻ trứng gà cho chúng ta ăn.”

Thẩm Nghị ôm lấy Diệu nhi, ha ha cười, còn không quên nói với Diệu nhi, “Chuyện này chúng ta đã thương lượng tốt, vậy thì không cho tỷ tỷ đệ chăm gà con a. Gà con cục cưng chỉ được do chúng ta chăm. Chúng ta phải tự mình quét tước chuồng gà, cho gà con cục cưng ăn, đệ có làm được hay không?”

Diệu nhi vươn ngón út, ngoắc lấy ngón tay út của Thẩm Nghị, “Đệ có thể làm được! Ngoéo tay hứa hẹn nào! Trăm năm không đổi a! Ha ha ha...”

Trinh nương nhìn vậy cũng cười. Nàng cũng chỉ muốn hỏi Diệu nhi chuẩn bị chăm như thế nào. Nàng cảm thấy tiểu hài tử và động vật thân cận được với nhau là chuyện tốt. Hơn nữa, Diệu nhi thật sự bị chăm đến mức có chút nhõng nhẽo, nếu có thể tự mình chăm sóc cũng là chuyện tốt.

Thẩm Nghị lập tức ôm Diệu nhi đi tới nhà có muôi gà, cẩn thận hỏi gà con muốn ăn cái gì, mỗi ngày cho ăn mấy lần, nếu sinh bệnh thì làm sao... Đợi hỏi được cả một đống lớn vấn đề, mãi đến khi hỏi không ra cái gì nữa mới thôi.

Sau đó, đúng như lời của Thẩm Nghị nói cùng Diệu nhi, Diệu nhi bắt đầu nhận thức được trách nhiệm của mình, còn thật sự chăm gà con, thấy chuồng gà ô uế liền cầm cái chổi nhỏ đi quét quét. Mỗi ngày đúng giờ cho gà con ăn, còn mỗi ngày đều đi đến quan sát gà con, chờ Thẩm Nghị dạy học xong về nhà liền hứng trí bừng bừng nói cho hắn nghe. Trinh nương mỗi lần có ý định đi giúp đỡ, Diệu nhi đều nghiêm mặt cứng rắn không cho nàng tới gần chuồng gà, còn nghiêm trang tuyên bố: Gà con cục cưng nhất định phải do nó và Thẩm Nghị chăm sóc. Khiến cho Trinh nương dở khóc dở cười.

Sau này Trinh nương thấy Diệu nhi thật sự biết chăm gà con, đơn giản cũng thật sự mặc kệ chuyện này, để Thẩm Nghị và Diệu nhi chăm.

Khiến cho Lưu Đại Trụ ngồi xe bò đến Bạch Hà thôn, thấy Diệu nhi đầu đầy mồ hôi ghé vào phía dưới chuồng gà quét đi uế vật thì ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi Diệu nhi cao hứng nhìn hắn khoe gà con cục cưng của mình mới kịp thời phản ứng lại.

“Được! Được! Diệu nhi thật sự có thể làm việc a!” Lưu Đại Trụ thật tâm khen thưởng. Diệu nhi tuy rằng lúc nhỏ nghe lời nhưng từ nhỏ đã yếu ớt, hiện tại thấy nó có thể tự mình làm việc, hắn thật sự là vui mừng không thôi.

Lưu Đại Trụ đến là để đưa sổ sách và lợi tích của của hàng, không những cho bọn họ rất nhiều thứ còn mang đến thư của Thẩm Huy và Hoa Đào. Thư vốn là đều đưa tới Thẩm gia, Thẩm Phong nghe nói Lưu Đại Trụ muốn tới thôn Bạch Hà liền nhân tiện nhờ hắn mang thư lại đó.

Lưu Đại Trụ ăm cơm trưa xong liền đi. Trinh nương cũng không giữ lâu, biết là trong cửa hàng còn có không ít chuyện đợi hắn phải làm.

Đợi đến trưa Thẩm Nghị trở về, hai người cùng nhau đọc thư. Nội dung trong thư của Thẩm Huy rất đơn giản, còn thư của Hoa Đào vẫn giống như trước đây dài dòng viết ra cả một đống. Cuối hai phong thư đều viết Hoa Đào đã mang thai ba tháng. Trinh nương và Thẩm Nghị đều rất cao hứng.

Thẩm Nghị vui vẻ liên tục nói, “Tốt! Tốt! Tam ca rốt cục cũng có rồi!” Lập tức đề bút viết hồi âm lại cho Thẩm Huy. Trinh nương cũng viết một phong thư chúc mừng Hoa Đào, lại dặn dò rất nhiều chuyện cần chú ý. Cuối cùng đem hai phong thư dán lại cùng một chỗ, chờ ngày mai nhờ người mang tới Thẩm gia, nhờ Thẩm Phong giúp đỡ mang ra ngoài.

Trong lòng Trinh nương hơi có chút tiếc nuối. Trong thư Hoa Đào vẫn như trước hỏi Trinh nương chuyện mang thai. Trinh nương nhìn hai chữ mang thai này, trong lòng một mảnh ảm đạm. Nàng và Thẩm Nghị viên phòng cũng đã mấy tháng, nhưng nàng vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Nàng chỉ lo âm thầm đau buồn lại không có chú ý tới Thẩm Nghị bên cạnh bởi vì biểu tình của nàng thay đổi mà hơi hơi nhíu mày.

Buổi tối, lúc nằm trên giường, Thẩm Nghị nhìn mắt nàng mà dần trở lên khô nóng, hô hấp ấm nóng phun ra ở mang tai Trinh nương, “Chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi.”

Gương mặt tinh xảo của Trinh nương hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt khẽ ừ một tiếng.

Chương 27: Ta yêu nàng

Rating: 18+++++…….

Buổi tối, lúc nằm trên giường, Thẩm Nghị nhìn mắt nàng mà dần trở lên khô nóng, hô hấp ấm nóng phun ra ở mang tai Trinh nương, “Chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi.”

Gương mặt tinh xảo của Trinh nương hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt khẽ ừ một tiếng.

Lần này, trong phòng không có ánh nến, Thẩm Nghị dựa theo ánh trăng tinh tế thưởng thức Trinh nương.

Gương mặt tinh xảo, hàng mi cong dài hơi hơi lay động, cái mũi thanh tú cao cao, khắp mặt ửng hồng, ôn nhu động lòng người, đôi môi mềm mại hơi hơi mở ra giống như hoa hồng đỏ rực. Thẩm Nghị chậm rãi hạ môi mình xuống, xúc cảm mềm mại khiến cho hắn kìm lòng không được muốn thu vào càng lúc càng nhiều.

Nhẹ nhàng cởi bỏ cái yếm trên người Trinh nương, để lộ ra da thịt non mềm tuyết trắng oánh nhuận như ngọc. Thân thể Trinh nương khẽ run run. Thẩm Nghị không kìm được tiếng than nhẹ, rõ ràng đã không phải là lần đầu tiên nữa, vậy mà vẫn ngượng ngùng giống như nụ hoa mới hé, khiến cho hắn điên cuồng chìm đắm.

Hai mắt Thẩm Nghị trở nên sâu thẳm. Một tay nắm lấy thỏ ngọc nhỏ nhắn dang nhảy nhót hơi nhẹ xoa nắn. Hắn khẽ cười một tiếng, “Trưởng thành rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trinh nương hồng lên, rất nhanh đã bị xúc cảm truyền đến từ bàn tay ấm nóng của Thẩm Nghị khiến cho chấn động giống như có một dòng điện chạy qua, không khỏi thở ra một tiếng.

Thẩm Nghị vùi đầu vào thân thể tơ lụa trần trụi của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn ngực nhỏ, đem hai tiểu hồng điểm ướt át mê người kia ngậm trong miệng mà tinh tế nhấm mút.

Hô hấp của Trinh nương trở nên dồn dập, từng đợt cảm giác tê dại khiến cho nàng không khỏi cong lưng lên đón nhận, thân mình càng ngày càng mẫn cảm bị Thẩm Nghị làm cho thở gấp không ngừng.

Thẩm Nghị liếm một đường từ ngực nàng đi lên, lướt qua bả vai duyên dáng cùng xương quai xanh tinh tế, ngậm lấy vành tai nàng. Trinh nương lại run rẩy thêm nữa. Hôm nay Thẩm Nghị rất không giống với bình thường.

“Tướng công... Tướng công...” Thanh âm của Trinh nương có chút nhuyễn ra, mềm mại đáng yêu đến tận xương... Lý trí của Thẩm Nghị dường như bị đập nát, nâng người lên, bạc môi che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tìm được chiếc lưỡi đinh hương, cùng với nó thân mật quấn quýt dây dưa.

“Ngô... Ân...” Trinh nương cảm thấy cả người mình như sắp tan chảy. Thân thể nàng càng ngày càng kiều nhuyễn (yêu kiều, mềm mại, nhũn ra) vô lực.

Sau nụ hôn dài, ánh mắt trinh nương mê ly, hai gò gá đỏ hồng, môi bị hôn có chút sưng đỏ, còn có chút oánh nhuận sáng bóng. Ánh mắt Thẩm Nghị tối đi, cúi đầu lại cùng nàng gắn bó triền miên hồi lâu.

Tay Thẩm Nghị chậm rãi đi xuống. Thân thể nàng thon dài mềm mại, eo nhỏ không xương, Thẩm Nghị ở bên hông nàng lưu luyến một hồi lâu mới dò xét đi xuống. Trinh nương không tự chủ mà khép lại cặp đùi thon dài đẹp đẽ, “Ân... Không cần...”

Thẩm Nghị dừng động tác, nhẹ giọng dụ dỗ nàng, “Ngoan... Trinh nương... Tách chân ra nào...”

Trinh nương nhuyễn ra giống như giọt xuân thủy, cực kỳ ngượng ngùng thở gấp, “Tướng công... Không cần...” Sương mù trong mắt tràn ngập, ngay cả lông mi cũng đều dính chút sương mờ.

Tay Thẩm Nghị tiếp tục dao động trên người nàng, một bên hưởng thụ thân thể kiều mỵ mềm mại không xương, một bên hôn nàng, nhẹ giọng thì thào tên nàng, “Trinh nương... Trinh nương...”

Trinh nương ngượng ngùng đáp lại hắn, “Ân...”Tiếng thở dốc nhẹ nhàng nhợt nhạt tiến sâu vào tận đáy lòng Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị thong thả kiên định khai mở hai chân nàng, thẹn thùng mãnh liệt khiến cho Trinh nương co rúm lại một chút, “Không nên nhìn...” Nàng hơi hơi giãy dụa, lại bị Thẩm Nghị dùng môi chặn miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm hừ hừ.

Thẩm Nghị hôn nàng hồi lâu mới buông ra, “Để ta xem xem...” Thanh âm của hắn trầm đục, hoàn toàn không có nét trong trẻo ngày xưa.

Nói xong lại thấp giọng cúi xuống, nhìn đóa hoa đang run rẩy nhè nhẹ nơi cấm cốc âm u kia, “Nó thật đẹp...” Thanh âm của hắn truyền đến từ giữa hai chân nàng, khi nói chuyện hô hấp nhẹ nhàng thoáng phun lên trên đóa hoa kiều diễm.

Trinh nương ngượng ngùng cực độ, ngón tay nắm chặt lấy ga giường, thở gấp liên tục, tóc dài rối tung, có một loại đẹp rung động lòng người.

Ngón tay Thẩm Nghị nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa nhu nhược kia, một giọt mật hoa chậm rãi rơi xuống. Trinh nương khó nhịn đến mức phải cắn ngón tay của mình mới có thể ngừng kêu lên.

“Trinh nương...” Trong thanh âm của Thẩm Nghị có một tia kỳ quái.

Trinh nương còn chưa kịp hỏi lại, đã bị kích thích, “A...” Một tiếng nức nở thoát ra, hắn... Hắn thế nhưng...

Thẩm Nghị đè lại hai chân đang cực kỳ muốn khép lại của Trinh nương, đôi môi nóng ấm hôn lên đóa hoa của nàng. Trinh nương đột nhiên bị cảm giác run rẩy cùng thẹn thùng cực độ khiến cho thân thể run rẩy kịch liệt. Nàng chỉ có thể hô hấp, đầu óc trống rỗng, hai chân bị tách ra, ngay cả ngón chân cũng cứng lại.

“Không cần... Tướng công...Nơi đó bẩn... A... Không cần...” Trinh nương liều mạng áp lại thanh âm của chính mình, vọng lại là tiếng nức nở kiều mị ngọt ngào vô cùng...

Nước mắt trong suốt từ trên mặt nàng chậm rãi chảy xuống, khoái hoạt đến cực hạn này khiến cho nàng mấy lần cảm thấy muốn hôn mê bất tỉnh, không tự chủ được nâng lên thắt lưng, mái tóc đen dài tùy ý phiêu tán, nức nở không ngừng...

Trinh nương chỉ cảm thấy có một biển hoa ở trước mắt nàng, khiến cho đầu óc nàng choáng váng, cũng vô lực thừa nhận.

"Trinh nương...” Thẩm Nghị nâng đầu lên, nâng lên hai chân nàng, nhiệt tình nóng rực (cái đó đó >.<) chậm rãi tách ra tầng tầng đóa hoa, phá tan cánh cổng xông vào hoa tâm. (ặc!)

“Ân...” Trinh nương thét lớn một tiếng. Hai chân vô ý thức tự động quấn quanh người Thẩm Nghị, ánh mắt Thẩm Nghị cũng càng ngày càng trở nên nóng bỏng...

Thẩm Nghị một ngụm ngậm lấy thỏ ngọc trước ngực nàng, ôm chặt lấy thân hình xinh đẹp. Chậm dãi di động.

Trinh nương chỉ cảm thấy chính mình bị thiêu đốt dường như không còn gì, thần trí trống rỗng, chính mình dường như sắp bay lên...

Biển hoa lại một lẫn nữa nở rộ, khi đến tận cùng thoải mái, Thẩm Nghị ôm chặt lấy nàng, nàng nghe thấy một tiếng gầm nhẹ vang vọng bên tai, “Ta yêu nàng, Trinh nhi!”

Đợi nàng chậm rãi rơi xuống từ trên đám mây, Trinh nương chỉ cảm thấy cả người mình mềm nhũn. Nàng thật sự mệt mỏi, để mặc Thẩm Nghị ôm lấy thân mình.

Thẩm Nghị cười cười vỗ về chiếc lưng đầy mồ hôi của nàng, vén lên mái tóc dài ẩm ướt, ôn nhu hôn lên trán nàng. Nhìn bộ dáng mê man như lâm vào sương mù của nàng mỹ mãn nói, “Ngủ đi...”

Trinh nương rốt cuộc cũng không ngăn lại được cơn buồn ngủ nữa, cũng chẳng còn khí lực để nói bất cứ điều gì, trước khi bị đêm tối che đi, nàng dường như lại nghe được...

Thẩm Nghị nhẹ nhàng lặp lại câu, “Ta yêu nàng.”

Chương 28: Gà con cục cưng của Diệu nhi

Mấy ngày sau đó, Thẩm Nghị tựa như quen mùi, cứ vừa đến tối liền ôm Trinh nương không buông tay, vừa kéo dài lại vừa ép buộc, mãi cho đến khi Trinh nương không chịu nổi nữa liên tục cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua.

Mỗi ngày Thẩm Nghị đều hưng phấn bừng bừng đi dạy học, Trinh nương thì khổ không chỗ nói, ngày hôm sau rời giường xương sống thắt lưng như muốn rã rời. Nhưng mà trong lòng lại rất vui vẻ, cứ như vậy, có lẽ sẽ rất nhanh nàng có thể mang thai đứa nhỏ.

Hiện giờ Diệu nhi đã có thể tự mình rời giường vào buổi sáng, không cần chờ Trinh nương đến gọi. Buổi tối cũng có thể tự đi ngủ. Mỗi ngày nó đều có nhiều việc cần quan tâm hơn so với Trinh nương, muốn đi thăm gà con, muốn cho gà con ăn cơm đúng giờ, muốn quét dọn chuồng gà, muốn Thẩm Nghị dạy học, muốn học viết chữ, còn muốn cùng gà con chơi đùa,... Trinh nương mỗi lần nhìn thấy nó mân mê cái mông nhỏ ghé đầu vào chuồng gà liền cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn cười.

Thẩm Nghị và Trinh nương đối với Diệu nhi mà nói, nói là tỷ tỷ và tỷ phu nhưng kỳ thật lại giống như cha mẹ hơn. Không chỉ lo chăm sóc Diệu nhi, còn cho nó ăn no mặc ấm, còn muốn giáo dục nó lên người. Ở phương diện này ý nghĩ của Thẩm Nghị và Trinh nương có chút khác nhau. Lúc thấy Diệu nhi đã tròn bốn tuổi đã muốn đưa nó đến học đường trong thôn chính thức học vỡ lòng. Thẩm Nghị lại không muốn cho Diệu nhi đi học sớm như vậy, nói Diệu nhi tuổi còn quá nhỏ, ở học đường ngồi im một ngày rất khó khăn cho nó.

Tuy nhiên dù không có tới học đường nhưng cũng không trì hoãn việc học của Diệu nhi. Thẩm Nghị sau khi về nhà đều dạy Diệu nhi mấy câu thơ đơn giản, Tam Tự Kinh, Thiên Tự văn linh tinh. Diệu nhi cũng đã học được không ít, viết chữ lại càng không cần phải nói, hoàn toàn do Thẩm Nghị cầm tay dạy dỗ.

Trinh nương kỳ thật cũng rất thương Diệu nhi, sau một năm nữa mới học thì sau một năm nữa mới đi đi. Bọn nhỏ một khi tới học đường sẽ rất ít có cơ hội chơi đùa vui vẻ. Trinh nương nghĩ vậy cùng liền thuận theo ý định của Thẩm Nghị.

Hôm nay, lúc Trinh nương đang làm điểm tâm, Diệu nhi đã hứng trí bừng bừng đi tìm gà con của nó chơi. Cơm còn chưa làm xong, Diệu nhi đã ôm một con gà con bình bịch chạy tới, thanh âm còn có chút khóc nức nở, “Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Gà con cục cưng sắp chết mất rồi!”

Trinh nương nhìn thoáng qua, tay nhanh nhẹn đảo đồ ăn, an ủi Diệu nhi, “Diệu nhi, đệ buông gà con cục cưng xuống đã. Gà con cục cưng nếu mà sinh bệnh có thể lây cho người. Tỷ tỷ nấu xong chút đồ ăn này sẽ giúp đệ coi gà cục cưng.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .